Hãy Để Tâm Mình Bình Yên

Ai tu thiền định thì nhớ như vầy: Đi đứng ngồi nằm trong tĩnh lặng, thấy nghe ngửi nếm thảy an nhiên. Để cho cái tâm của mình an. Thấy biết thấy, nghe biết nghe. Thấy tốt biết tốt, thấy xấu biết xấu. Mình không bực vì việc xấu, cũng không thích vì việc tốt. Bởi vì xấu tốt đó thảy đều ở bên ngoài. Việc của mình là làm cho tâm của mình tốt, giữ cho tâm của mình tốt.
 
Tu tập thì phải biết tu tập cả thân và tâm. Thân tu mà tâm không tu, để tâm thích hay không thích, chạy theo cái vừa ý hay không vừa ý bên ngoài, thì coi như chưa có tu. Tu như vậy là mình mới tu cái thân chứ cái tâm mình chưa có tu. Mà tâm mới là gốc.

Mai mốt mình chết đi thì cái thân bỏ trả lại cho tứ đại, còn cái tâm sẽ dẫn tạo lại xác thân mới để mình tu nữa. Bây giờ mình không lo tu bằng cái tâm, mà cái thân mình tu hoài, thì mình luân hồi sanh tử hoài. Bởi vì hành động xấu của mình, hành động tốt của mình đều để lại những hột giống xấu và hột giống tốt. Hột giống xấu và hột giống tốt đó sẽ lưu lại trong a-lại-da thức của mình, là thức thứ tám, rồi khi mình chết thì những hột giống đó được mang theo trong a-lại-da thức. Hột giống thiện thì từ thiện nhỏ cho đến thiện lớn, từ một cái thiện cho đến một trăm cái thiện. Cái thiện lớn sẽ sanh về cõi trời rồi sanh trở lại. Rồi cái bực, thì từ một lần bực cho đến nhiều lần bực thì sân, sân đó đốt cháy mất cái thiện của mình, còn lại cái ác, cái xấu thôi. Tới khi mình bỏ xác thân, thì cái thức thứ tám mang hột giống xấu của mình đó xuống làm a-tu-la, làm ngạ quỷ, làm súc sanh, hoặc là vào thẳng địa ngục. Cho nên mình phải biết sợ mà lo tu.

Tu thiền là đi đứng ngồi nằm trong tĩnh lặng, mà tu tịnh độ cũng là đi đứng ngồi nằm trong tĩnh lặng. Ai tu tịnh độ thì tu tịnh độ, ai tu thiền định thì tu thiền định. Tất cả đều tập tu được, không có sao hết.

Lời dạy của Trưởng lão Giác Dũng
Sư Giác Kiến ghi lại